Vừa nhìn đồng hồ, thấy còn một lúc nữa mới đến giờ Vân Thanh tới nơi, không biết là do nhất thời lòng tốt nổi lên hay thật sự tò mò cô gái kia là ai, cuối cùng Ôn Thư Bạch lại mơ hồ gật đầu đồng ý.
Cô bước lên chiếc xe thể thao của cô gái ấy, trong lòng vẫn còn suy đoán – chẳng lẽ là bạn thanh mai trúc mã của Cố Thư Trì?
Gần đây đúng dịp nghỉ lễ, du học sinh về nước cũng đông như trẩy hội.
Cô chỉ vào chiếc điện thoại đang gắn trên bảng điều khiển, máy đang chạy GPS và lặp đi lặp lại chỉ đường bằng giọng máy móc: "Cô cứ đi theo chỉ dẫn này trước, lát nữa tới ngã rẽ tôi chỉ tiếp."
Đoạn đường đó thường ngày cô vẫn đi bộ từ trạm xe buýt về nên nhớ rõ từng ngóc ngách.
Cô gái kia khẽ mỉm cười, kéo kính mát lên lại che nửa khuôn mặt.
Đang đi giữa đường, cô chủ động bắt chuyện:
"Làm trợ lý cho anh ấy chắc vất vả lắm nhỉ?"
Ôn Thư Bạch quay đầu nhìn cô ấy đầy ngạc nhiên:
"Cô cũng biết sao?!"
"Anh ấy xưa nay vẫn thế."
Cô gái cười khẽ, đôi má hiện ra lúm đồng tiền rất nhẹ – mềm mại và quyến rũ.
Thì ra tính khí khó ở kia không chỉ mình cô cảm nhận được.
Ôn Thư Bạch ngồi bên, trong lòng ngầm suy đoán mối quan hệ giữa hai người. Đấu tranh một lúc, cô không nhịn được, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn đối phương. Cô gái ấy có lẽ đã nhận ra ánh mắt của cô, bèn nghiêng đầu cười hỏi:
"Sao thế? Tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838278/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.