Vân Thanh lắc đầu:
"Tớ chưa từng nghe có ai kiểu như vậy."
"Đây là thể loại sở thích mới à?"
Ôn Thư Bạch khúc khích cười hai tiếng, cô cũng muốn hỏi lắm chứ. Cố Thư Trì cả người nhìn qua cứ như thể sinh ra là để mâu thuẫn với chính mình.
"Trước đây cậu bảo sếp cậu kỳ lạ, tớ còn chưa tin, giờ nghe cậu kể xong thấy anh ta đúng là có hơi... dị thật."
"Anh ấy còn nhiều cái quái lắm. Mà thôi, nói cậu nghe nè, cậu với anh đẹp trai họ Ngụy kia sao rồi? Tối qua làm gì đó hả?"
Vừa nghe nhắc đến Ngụy Tư Đình, Vân Thanh đã sáng mắt, môi mím lại cười đầy ẩn ý:
"Tối qua chẳng phải tớ rủ cậu đi ăn mà cậu không chịu đi đó à? Là anh ấy mời đó nha."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi thì đi dạo một vòng."
"Xong rồi sao nữa?"
Ôn Thư Bạch chăm chú hóng chuyện mà đến đây thì hết, Vân Thanh quay đầu lại nhìn gương mặt đầy vẻ hóng hớt của cô, vành tai bất giác đỏ lên:
"Xong rồi mỗi người về nhà ai nấy ở chứ còn gì nữa."
Ôn Thư Bạch thấy Vân Thanh ngượng ngùng thế là biết đủ rồi, mục đích khai thác thành công.
"Tớ mới gặp người ta có mấy lần, cậu còn muốn bọn tớ làm gì nữa chứ."
"Rồi rồi rồi. Thế cậu thấy anh ấy thế nào?"
Vân Thanh đảo mắt, không tiếc lời khen ngợi:
"Rất ổn luôn. Vừa thông minh vừa lịch sự, hiểu biết rộng, kiểu gì cũng biết. Là bác sĩ đẹp trai nhất mà tớ từng gặp, phiên bản ngoài đời của Giang Trực Thụ đấy."
"Xịn dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838279/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.