Đám người phía trước đều dừng bước, đồng loạt nhìn về phía họ.
Khuôn mặt Cố Thư Trì bỗng trở nên rất kỳ lạ, chưa bao giờ Ôn Thư Bạch thấy anh như vậy.
Nhưng lúc này trong mắt anh dường như chẳng còn ai khác nữa, anh kéo tay cô tiến về phía cửa ra vào.
"Này này này—thầy làm gì vậy!"
Ôn Thư Bạch vừa nhìn sang vị thiết kế đang ngơ ngác, vừa vội vã kéo tay anh lại muốn ngăn cản. Nhưng anh như người bị mất kiểm soát vậy, cô càng níu thì anh càng mạnh mẽ hơn, dù cô có gọi tên anh thế nào cũng vô ích.
Sức cô không thể bằng anh, đành lảo đảo bước theo phía sau.
Cô nhìn thấy Cố Thư Trì như thể đột nhiên phát bệnh, không ai biết chỉ trong vài giây trước đó anh đã chịu kí.ch thích gì.
Vậy nên, họ trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người kéo nhau ra khỏi cửa hàng, bỏ lại vị thiết kế và đám nhân viên đang bối rối đứng tại chỗ.
Sau khi họ đi, trợ lý đứng bên cạnh vị thiết kế tiến lại, nhỏ giọng hỏi: "Sếp, họ làm gì vậy?"
"Không lẽ định huỷ hợp đồng phút chót sao?"
Vị thiết kế lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng huỷ hợp đồng thì cũng không đến mức vậy, anh Cố đã đặt cọc rồi mà."
Nói rồi ông ra hiệu, gọi cả đám nhân viên lên phòng làm việc tầng trên: "Lên đi, lên đi."
Ông đi cuối cùng, trước khi lên cầu thang, vẫn còn nhìn ra ngoài qua kính trong suốt.
-
Ôn Thư Bạch bị kéo thẳng đến bãi đậu xe rồi bị Cố Thư Trì đẩy thẳng vào ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838282/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.