Khi Ôn Thư Bạch về đến nhà, cô thấy Cố Thư Trì đã gửi cho cô một địa chỉ.
Tên địa điểm là một studio của nhà thiết kế.
Dưới địa chỉ có kèm theo một câu nhắn:
【Cố Thư Trì: Sáng mai không cần đến nhà tôi, trực tiếp đến đây.】
Cô liếc đồng hồ, tin nhắn được gửi cách đó khoảng mười lăm phút.
Cô vội vã trả lời tin nhắn, sợ anh lại tính sổ chuyện cô không trả lời kịp.
Quả nhiên đúng như cô nghĩ, dường như anh đang canh chừng màn hình chat của cô vậy, vừa nhấn gửi xong tin nhắn thì ngay lập tức đã có tin nhắn mới từ Cố Thư Trì.
【Cố Thư Trì: Cô đến muộn rồi.】
【Ôn Thư Bạch: Chỉ có... mười lăm phút thôi mà?】
Cô vừa gõ vừa nghĩ bụng, lại không phải giờ làm việc, ai mà cứ ngồi canh điện thoại suốt vậy? Hơn nữa mười lăm phút trước cô còn đang nói chuyện vui vẻ với Vân Thanh, lấy đâu ra thời gian nhìn điện thoại.
【Cố Thư Trì: Năm phút cũng không được.】
Ôn Thư Bạch cau mày nhưng không dám tranh cãi với anh, lúc này qua màn hình cô hình như có thể nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Cố Thư Trì đang nhắn tin cho mình.
Cô đành gửi cho anh một sticker dễ thương.
【Cố Thư Trì: Dễ thương cũng không được.】
...
Mềm nắn rắn không chịu.
Ôn Thư Bạch lại kiên nhẫn nịnh nọt một lúc.
Dù sao cũng không hẳn là nịnh, cô chỉ lặp đi lặp lại mấy câu ngon ngọt, thay đổi kiểu cách gửi tới anh cho đỡ nhàm.
Cuối cùng khi đã xoa dịu được cái tính khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838281/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.