Ôn Thư Bạch liếc nhìn sau gáy Cố Thư Trì, thấy dáng vẻ ngạo nghễ của anh mà cô cảm thấy còn xấu hổ thay.
"Chuyện này, có thể tạm thời chưa được đâu."
Cô đành cười bồi thường vài tiếng, thật sự không nghĩ ra lý do nào khác để thoái thác.
"À, thế à..."
Giọng Tống Thanh Thanh có chút thất vọng, Ôn Thư Bạch như thấy cô gái ủ rũ cúi mắt ngồi trước bàn làm việc mà cô thì chẳng thể giúp được gì.
"Không sao đâu chị ơi, thế chị giúp em thúc giục thêm nhé."
"À mà, em nghe nói sau này thầy Cố sẽ gặp mặt boss lớn đúng không ạ?"
"Boss lớn" chắc là chỉ Chu Chính Dương. Lần trước còn một câu "sếp em" hai câu "lãnh đạo em", giờ đổi luôn sang "boss lớn", xem ra cô gái này cũng đang leo hạng nhanh ở công ty.
Cô cũng ngạc nhiên vì chuyện buổi tiệc riêng tư như vậy cũng bị rò rỉ tin tức.
Nhưng cô không biết có nên nói ra không, nên chỉ hỏi lại:
"Ý em là buổi gặp mặt nào cơ?"
"À em cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi, nghe nói boss lớn có mời thầy Cố tới tham gia một buổi event gì đó."
Ôn Thư Bạch nhận ra giọng Đường Thanh Thanh có chút nhẹ nhõm, nhưng có vẻ cô ta vẫn chưa biết rõ rằng sự kiện ấy thật ra là một bữa tiệc sinh nhật riêng tư trong gia đình.
"Cho nên em đang nghĩ... không chừng thầy Cố định nhân cơ hội đó đích thân giao tranh cho boss lớn luôn ấy chứ."
Ôn Thư Bạch nuốt nước bọt — nếu Cố Thư Trì thật sự có lòng tốt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838284/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.