Ban đầu, Ôn Thư Bạch vẫn còn chần chừ chưa quyết, thế mà sáng hôm sau Vân Thanh đã lái xe đến đỗ ngay dưới nhà cô.
Sự quyết đoán của Vân Thanh khiến Thư Bạch cũng phải tự thấy thua kém.
Hôm nay cô đặc biệt nhớ phải xịt nước hoa. Tối qua còn sợ quên nên cô đã chiết sẵn một lọ nhỏ để mang theo bên người, phòng trường hợp lại sơ suất như lần trước.
Khi Thư Bạch ngồi vào ghế phụ, Vân Thanh vẫn đang lầm bầm mắng Cố Thư Trì là đồ b**n th**.
Có lẽ cô nàng đã bị ám ảnh tâm lý nên hôm nay mùi nước hoa trên người nồng nặc hơn hẳn. Vừa mới lên xe, hương hoa dạ hương đã tràn ngập trong không gian, thậm chí chẳng cần lại gần cũng đủ ngửi thấy rõ.
Vân Thanh khẽ cau mày:
"Trời đất, Bạch Bạch à, cậu có cần phải lố vậy không?"
Thư Bạch đáp lại một cách vô tội:
"Thì tớ sợ mà."
Cô sợ cái mũi thính như chó của Cố Thư Trì lại phát huy tác dụng.
-
Khi đến nơi, Ôn Thư Bạch như thường lệ bấm chuông cửa.
Cố Thư Trì mở cửa bước ra, tay cầm loạt đồ gì đó phát ra tiếng leng keng, nhưng hôm nay cũng giống hôm qua, anh lại đeo khẩu trang đen kín mít.
Vân Thanh chống nạnh bước lên trước, khinh khỉnh nói:
"Giữa mùa hè mà còn đeo khẩu trang nữa?"
Thư Bạch thầm nghĩ, lần đầu cô đến cũng từng tò mò y như thế.
Có điều, Cố Thư Trì nhanh chóng nhận ra cô mang theo người lạ, ánh mắt anh liền chuyển sang nhìn Vân Thanh khi tiến lại gần.
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838285/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.