Cả buổi chiều hôm đó, Cố Thư Trì tự nhốt mình trong phòng ngủ.
Còn Ôn Thư Bạch thì gần như không làm được việc gì nên hồn.
Trong lúc xử lý công việc, mấy cuộc gọi từ phía khách hàng khiến cô luống cuống. Vì đầu óc cứ nghĩ ngợi đâu đâu nên cô nói năng lộn xộn, trả lời sai ý vài lần liền. Đến lúc tỉnh ra thì đối phương đã bị những câu trả lời vô nghĩa của cô làm cho rối như tơ vò.
Cô cũng chẳng rõ rốt cuộc mình đang để tâm chuyện nào.
Tối về nhà, Ôn Thư Bạch tháo sợi dây chuyền ra.
Sợi dây chuyền màu bạch kim nằm gọn trong lòng bàn tay cô mang theo nhiệt độ của cơ thể. Dưới ánh đèn trắng, nó phản chiếu những tia sáng li ti.
Cô nhìn nó thật lâu, cuối cùng mới lấy điện thoại ra nhập tên thương hiệu để tra giá.
Vừa thấy giá hiện lên trên màn hình, đầu cô như choáng váng cả lên.
Cảm giác chẳng khác nào nửa tháng lương bay màu trong một cú nhấn.
Nhưng cô vẫn cắn răng — món nợ này, kiểu gì cũng phải trả lại.
Cô còn đang ngẩn người nhìn giá thì điện thoại lại đổ chuông.
Cô quay đầu nhìn màn hình đang liên tục sáng lên — là Mạn Hi. Vậy mà giây phút đó, cánh tay cô lại nặng đến mức không sao nhấc nổi.
Thế là cô cứ trơ mắt nhìn cuộc gọi đến rồi tắt, lại đến rồi lại tắt... lần lượt lặp đi lặp lại.
Đêm hôm đó cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Tâm trạng cô lúc này... biết nói sao nhỉ? Có quá nhiều điều muốn giãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838288/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.