Ôn Thư Bạch bị tiếng nói u ám vang lên sau lưng dọa đến toát cả mồ hôi lạnh.
Cô quay người lại, vừa nhìn thấy gương mặt của Cố Thư Trì thì cả người lập tức mềm nhũn, chân tay cũng gần như không đứng vững nổi.
"Thầy... thầy Cố? Sao thầy lại..."
Cô thầm tính toán lại thời gian, hôm nay mới thứ Năm, anh về sớm như vậy sao?
Anh cúi người xuống, cổ áo khẽ mở để lộ một sợi dây đen giống như dây chuyền, phần mặt dây thì ẩn bên trong cổ áo sơ mi.
Trước giờ Ôn Thư Bạch chưa từng thấy anh đeo gì cả, từ dây chuyền đến khuyên tai, cổ anh lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Vậy mà lần này ra ngoài một chuyến về, trên cổ lại đeo thêm một thứ như thế—không giống đồ trang sức, mà giống một sợi dây đen bình thường hơn.
Cố Thư Trì nheo mắt, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mơ màng như thể vừa uống rượu xong—biểu cảm này quá quen thuộc, hệt như cái hôm cô bị anh kéo vào xe.
Cảnh tượng ngày hôm đó bỗng hiện về.
Ôn Thư Bạch sực nhớ ra mình vẫn chưa xịt nước hoa. Vậy nên cô vội vàng lục túi lấy chai nước hoa đã chuẩn bị sẵn, hấp tấp xịt hai phát.
Vì quá hoảng, cô lại xịt nhầm lên người Cố Thư Trì thay vì xịt cho mình.
Gương mặt của anh lúc đó đang sát gần liền bị xịt đầy nước hoa, ướt cả một mảng. Anh theo phản xạ nhắm mắt lại, lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt lộ rõ vẻ đau khổ.
Anh liên tục hắt hơi mấy cái, không thể ngừng lại được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838287/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.