Không kéo nổi Cố Thư Trì nhưng sợ anh sốt đến hỏng cả đầu óc, Ôn Thư Bạch vẫn nhanh chóng rót cho anh một cốc nước ấm.
Cô vừa cúi người lại gần, Cố Thư Trì liền cau mày, bất ngờ hắt hơi một cái rõ to.
Ôn Thư Bạch nhớ lại cảnh anh hắt hơi liên tục mấy hôm trước, liền quan tâm hỏi:
"Thầy Cố, chẳng lẽ thầy bị cảm từ trước rồi à?"
Anh nhăn nhó ra mặt, giọng đầy chê bai:
"Tránh xa tôi ra một chút."
Cô cúi đầu nhìn lại quần áo mình.
Hôm nay cô còn nhớ xịt nước hoa cơ mà. Thế anh lại định làm mình làm mẩy chuyện gì nữa đây?
Sợ anh sốt đến lú lẫn thật, cô bèn gọi điện cho Ngụy Tư Đình.
Theo hiểu biết của cô về giới bác sĩ, đáng ra giờ này họ phải bận rộn đến mức chẳng rảnh để tám chuyện mới phải.
Thế mà Ngụy Tư Đình không chỉ bắt máy rất nhanh, nghe xong cô kể tình hình của Cố Thư Trì xong còn lập tức bảo sẽ chạy xe qua ngay.
Anh cũng mô tả sơ qua vị trí đặt hộp thuốc trong nhà Cố Thư Trì, dặn nếu thấy tình trạng anh ấy có dấu hiệu nặng hơn thì cứ lấy thuốc trong đó cho uống trước.
Nhưng lúc Ôn Thư Bạch tìm được hộp thuốc, cô mới phát hiện chẳng có viên hạ sốt quen thuộc nào cả, chỉ có mấy lọ thuốc đã bị bóc nhãn, bên ngoài còn vẽ mấy ký hiệu kỳ quái.
Cô ngồi thụp dưới đất, xoay lọ thuốc mấy vòng vẫn không thấy cái nhãn nào tử tế, trong lòng hơi bất an, lại gọi hỏi cho chắc ăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838290/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.