Bác Phó như thường lệ xách một túi đầy đồ đi chợ về, vừa bước vào nhà đã thấy mỗi Ôn Thư Bạch ngồi trong phòng khách nên liền tiện miệng hỏi:
"Thư Bạch, thằng bé Thư Trì vẫn còn ngủ à?"
Bình thường vào giờ này, Cố Thư Trì hoặc là ngồi vắt chân trên sofa chơi game, hoặc là ở vườn sau ngắm mấy khóm hoa hiếm hoi của mình.
Ôn Thư Bạch vẫn đang cầm xấp bản thảo trên tay, chậm rãi đứng dậy đi tới:
"Bác Phó, hình như thầy Cố bị ốm rồi."
Bác Phó đang lau bàn cũng khựng lại, chiếc khăn trong tay rơi xuống mặt bàn, vẻ mặt thoáng chốc hốt hoảng:
"Bị ốm á? Sao lại thế?"
Nói xong, bà tháo tạp dề ra rồi lau khô tay bằng khăn sạch, vẻ mặt lo lắng nhìn lên tầng hai:
"Giờ nó đang nghỉ trên giường à?"
Thấy bác Phó lo đến vậy, Ôn Thư Bạch liền trấn an:
"Bác đừng lo, sáng nay con gọi bác sĩ rồi, chắc giờ ổn rồi ạ."
Bác Phó nghe vậy mới nhẹ nhõm phần nào, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo âu, chẳng chịu rời khỏi đầu cầu thang.
"May quá, may mà có con. Cảm ơn con nhiều lắm, Thư Bạch."
Nếu không phải trước đó bác Phó từng nói rõ thân phận, có lẽ Ôn Thư Bạch đã tưởng bà là người thân ruột thịt của Cố Thư Trì thật.
Bởi bao lâu nay, cô chưa từng thấy ai trong gia đình anh tới thăm nom, ngược lại chỉ có bác Phó và Ngụy Tư Đình – hai người ngoài – ngày ngày thay nhau chăm sóc anh.
"À, bác Phó, con có chuyện muốn hỏi bác một chút..."
Trong lòng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838291/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.