Ôn Thư Bạch lúc này thực sự cảm thấy nếu như Cố Thư Trì có đột ngột đổi ý thì cô cũng chấp nhận được. Tệ nhất thì chỉ còn cách thương lượng lại với bên nhà xuất bản để xin hoãn, đợi đến khi anh khỏi bệnh rồi bàn tiếp.
Dù sao thì cô cũng từng tự nhắc mình, một người như Cố Thư Trì vốn dĩ đã khó lường, sớm nắng chiều mưa.
Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi khả năng rồi.
Bác Phó vội vã phân trần: "Không phải, không phải là nó không muốn ký đâu."
Thấy vẻ mặt bà cứ ấp a ấp úng như có điều khó nói khiến Ôn Thư Bạch càng thêm lo lắng:
"Vậy... rốt cuộc là chuyện gì ạ, bác Phó?"
Bác Phó lúc này trông như con kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, chẳng biết phải trả lời ra sao.
"Thư Bạch à, con đừng lo quá. Bây giờ tinh thần của Thư Trì không tốt, nó đang nằm nghỉ. Hay là... con thử bàn với bên nhà xuất bản xem có thể dời lịch lại vài hôm được không? Đợi khi nào Thư Trì tự xuống rồi nó sẽ giải thích với con."
Tự mình giải thích?
Anh muốn giải thích điều gì cơ chứ? Bản thân Ôn Thư Bạch còn chưa hiểu nổi.
Nhưng giờ cô chỉ có thể tự ép mình bình tĩnh lại. Dù gì đi nữa, vẫn phải tìm cách xin hoãn đã, thế nên cô gật đầu rồi mở điện thoại nhắn tin cho biên tập viên bên kia.
Sau khi bác Phó rời đi, Ôn Thư Bạch tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai im lìm và vắng lặng.
Căn nhà vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838292/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.