Giọt nước mắt của Ôn Thư Bạch rơi lên ngón tay cái của anh ta, cô chợt cảm nhận được đầu ngón tay ấy khẽ động đậy. Cô cảm thấy thứ "quái vật" đang ở rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nó, mà ánh mắt lại cứ như đang nửa cười nửa không nhìn cô, tản ra cảm giác lạnh lẽo đến gai người. Nó áp mặt vào cổ cô, khẽ khàng hít lấy hơi thở của cô như đang tìm kiếm điều gì đó. Trong đôi đồng tử màu xanh lục u ám ấy thoáng qua một tia không vui — kèm theo cả sự chán ghét mơ hồ. Rồi nó hơi nghiêng đầu đi, né ra một chút. Dù vậy, ánh nhìn kia vẫn khiến cả người Ôn Thư Bạch nổi da gà. Cô có cảm giác như mình bị nhìn xuyên thấu, cả thế giới bỗng chốc chao đảo, hoàn toàn mất đi điểm tựa. Rốt cuộc… thứ đang ở trước mặt cô là gì? Cô sợ đến mức chẳng thể nào giữ được sự tỉnh táo. Trí óc cô quay cuồng, cơ thể run rẩy không kiểm soát. Chỗ cẳng chân như có thứ gì đó lông mềm quấn lấy — vừa giống mèo, nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến một con rắn đang siết chặt lấy con mồi. Cái cảm giác vừa ấm nóng vừa trơn mịn ấy khiến da đầu cô tê rần. Hai chân cô mềm nhũn, ngã quỵ xuống sàn. Đến chính cô cũng không rõ là do bóng tối trong phòng quá đặc khiến mình hoa mắt sinh ảo giác, hay là do bản thân đã hoảng loạn đến mức không còn nhìn rõ nữa. Cô mơ hồ cảm nhận có người vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838295/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.