Tay còn lại đang truyền nước, Ôn Thư Bạch chẳng cách nào tự mở phong bì, bèn đưa nó cho Vân Thanh: “Chắc anh ta ngại không dám đối diện nên mới viết thư xin lỗi ha?” Dù sao thì với người ở tầm cỡ như Cố Thư Trì, nói một câu xin lỗi có lẽ còn khó hơn vẽ xong một bức tranh. Trong đầu Ôn Thư Bạch thoáng hiện đủ loại suy đoán. Cô cũng không biết mình mong gì — một lời nhận lỗi? Một câu hỏi han? Hay ít nhất là... một chút quan tâm? Vân Thanh mở phong bì, bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng. Cô cẩn thận rút ra, rồi đặt lên tay Ôn Thư Bạch. Lần đầu tiên, Ôn Thư Bạch được nhìn nét chữ của anh. Chắc vì lâu ngày vẽ tranh, chữ của Cố Thư Trì không thẳng hàng ngay ngắn như học sinh mà có nét tự do đầy nghệ sĩ, lướt nhanh, nghiêng nghiêng, vừa phóng khoáng vừa xa cách. Trên giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng, không có mở đầu, cũng chẳng ký tên: “Tôi phải ra ngoài một thời gian. Đồ của cô đã gửi về công ty, có gì cứ liên hệ với Rita, cô ấy sẽ xử lý giúp.” “Tôi sẽ về trước tiệc sinh nhật Chu Chính Dương. Chuyện váy dạ hội, nhà thiết kế sẽ liên hệ với cô, đến lúc đó cứ theo địa chỉ họ gửi mà đến.” “Công việc tạm gác, lương vẫn tính đầy đủ. Trước khi tôi về, không cần đến công ty.” “Những chuyện khác chờ tôi về rồi nói.” “…” “Hết rồi á?” — Vân Thanh kề sát mắt đọc lại từng chữ, lật qua lật
“Cậu mở giúp tớ với.”
Vân Thanh đoán.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838296/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.