“Không quen ạ.” “Quen.” … Hai người hoàn toàn không ăn ý, lại cùng lúc đưa ra hai câu trả lời trái ngược. Bà ngoại Thanh Thanh bật cười thành tiếng: “Bà nói mà, thì ra là người quen.” Ôn Thư Bạch không hiểu câu này có ý gì, nhưng vẫn khó chịu mà quay mặt đi. Mọi người trong phòng đều nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn, ông ngoại Thanh Thanh cũng bước ra, thấy hai người đứng đó bèn gọi: “Tiểu Cố, Tiểu Bạch, vào đây ngồi nào.” Bà ngoại Thanh Thanh cười khúc khích, vỗ lưng Ôn Thư Bạch, đẩy cô về phía sô-pha: “Nào nào, ngồi xuống, ngồi xuống nói chuyện.” Ôn Thư Bạch bĩu môi, liếc Cố Thư Trì một cái sắc lẹm rồi vẫn đi theo bà ngồi xuống ghế. Đối diện với Thanh Thanh là một người đàn ông trung niên, bên cạnh là một người phụ nữ. Hai người đều mang nụ cười ôn hòa, thấy ông bà ngoại Thanh Thanh đến liền vội đứng dậy chào. “Phiền thầy quá rồi.” Người đàn ông tóc chải bóng loáng, dưới ánh đèn trong nhà thì ánh lên rõ, dáng người thấp bé, đến mức khi người phụ nữ đứng dậy còn cao hơn ông ta một chút. Người phụ nữ vóc dáng cao, khoác ngoài một chiếc khăn choàng họa tiết cầu kỳ, bên trong là váy dài màu đỏ sẫm, tóc xoăn nâu buông xuống vai, cùng người đàn ông kia lễ phép chào hỏi. “Ngồi đi, đừng khách sáo.” Ông ngoại rành rẽ pha trà rót nước. Bà ngoại bắt đầu giới thiệu lai lịch: người đàn ông là học trò cưng của ông bà khi còn trẻ, sau tốt nghiệp thì vào Nam lập nghiệp, mỗi năm đều quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838299/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.