Ôn Thư Bạch nghe mà chỉ thấy mơ hồ, cô chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Thanh Thanh quay lại nhìn cô, đôi mắt to tròn long lanh, nghiêm túc khuyên nhủ: “Tớ nói thật nha, Thư Bạch, cậu nên ra ngoài nhiều hơn, làm quen thêm bạn bè, đừng lúc nào cũng chỉ ôm lấy cái tranh của cậu. Người ta không thể suốt đời chỉ có tranh được.” “Đừng bảo tớ quê mùa nhé, chuyện tình cảm là chuyện của tuổi trẻ mà, có mấy mươi năm thanh xuân thôi, không yêu bây giờ thì để đến khi già rồi đi không nổi thì mới yêu thì có mà muộn rồi.” Ôn Thư Bạch nhìn Thanh Thanh chăm chú, thấy cô ấy nghiêm túc như một người chị lo lắng cho tương lai của mình. Nhưng trong lòng cô cũng nghĩ, biết đâu thật sự cô sẽ gắn bó với cái người họa sĩ khó chiều kia cả đời cũng nên. Dù vậy, giờ cô cũng không muốn tranh luận gì thêm. “Tớ biết mà.” Cô gật đầu nhẹ. Thanh Thanh lại ngẩng đầu nhìn trời, thở dài: “Thực ra có lúc tớ cũng không hiểu được, có người yêu đau khổ đến vậy mà vẫn cứ cố chấp giữ lấy làm gì? Tình yêu cũng chỉ là thứ gia vị mà thôi, nếu nó không làm mình vui thì nên buông sớm đi chứ.” Ôn Thư Bạch nhìn nét mặt thanh thản của cô bạn, không biết sao lúc này trong lòng lại thấy Thanh Thanh đã trưởng thành hơn nhiều. Còn mình thì chưa. “Có lẽ chỉ là những khoảnh khắc hạnh phúc thôi.” Ôn Thư Bạch cũng không rõ lắm, chỉ biết theo lời Thanh Thanh mà nói: “Có khi với một số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838298/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.