【Vân Thanh: Ý cậu là, thứ cậu thấy là... mèo?】 【Ôn Thư Bạch: Mắt thì giống mèo, hình như còn có cả đuôi nữa, cũng giống mèo. Nhưng chiều cao thì lại như người.】 Dù sao nếu thực sự là một con mèo dễ thương thì kể cả trong bóng tối cô cũng không đến mức bị dọa đến thế. Hai người còn đang vùi đầu nhắn tin thì trên bàn ăn đã bày xong hết món, Tiểu Thẩm gọi mọi người cụng ly. Ôn Thư Bạch đành bỏ điện thoại vào túi xách. Nhưng vừa nhét vào, đầu ngón tay cô lại chạm phải một v*t c*ng nhỏ. Vì chỉ đi ăn tối nên cô chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ gọn, trong đó ngoài chìa khóa và điện thoại ra thì không có gì khác, mà cảm giác vừa rồi cũng chẳng giống chùm chìa khóa quen thuộc. Thế là cô tiện tay lấy ra món đồ đó. Cầm lên rồi cô sững lại. Hóa ra là cái hộp nhung nhỏ mà Cố Thư Trì từng định đưa cho cô trong xe. Anh bỏ vào lúc nào vậy? Cô nhớ rõ ràng là lúc đó anh để lại hộp trên xe, không ai đụng tới. Cô vẫn cầm hộp trong tay, cúi đầu nhìn chằm chằm, hoàn toàn không nghe thấy Tiểu Thẩm đang gọi. Vân Thanh khẽ vỗ vai cô, lúc này cô mới sực tỉnh. Ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Thẩm, Tiểu Từ và Cố Thư Trì đều đã đứng dậy, cầm ly rượu trên tay, cười tươi nhìn cô. Cô theo bản năng liếc qua Cố Thư Trì, anh vẫn bày ra dáng vẻ lễ độ hiền lành, cầm ly rượu nhìn về phía cô. Cô luống cuống đứng bật dậy, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838301/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.