Gương mặt của Cố Thư Trì vẫn là dáng vẻ thản nhiên như chẳng có gì quan trọng, thậm chí còn ra vẻ rất hưởng thụ vị bạc hà trong miệng.
“Thật sự không lừa cô đâu.”
“Người lừa cô là con mèo kìa.”
“Con mèo thì đắc tội gì với thầy chứ?”
“Cô không biết à, tôi ghét mèo nhất.”
“......”
Ôn Thư Bạch bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.
Anh bỗng vặn tay gỡ tay cô đang níu lấy mình, tiện tay nhét luôn cái lọ vào túi áo.
“Có hãng kẹo bạc hà nào lại dùng loại lọ như thế này không?”
“Tôi thích tự dùng lọ của mình.”
Nói xong anh nghiêng đầu qua chỗ khác định bước đi.
Ôn Thư Bạch bước nhanh lên trước chặn đường anh, vẫn chưa chịu bỏ qua: “Rõ ràng lúc ở nhà thầy em đã thấy cái lọ này rồi mà.”
“Trong hộp y tế ấy.”
“Lần thầy ốm, em còn hỏi thầy có cần uống thuốc không. Cái lọ đó cũng dán đúng loại nhãn như thế này.”
Cô vừa dứt lời, vẻ mặt Cố Thư Trì bỗng khựng lại một thoáng.
Lúc đó anh ốm đến mức mê man, đầu sốt lả đi, căn bản không nhớ nổi chuyện cô từng quỳ bên cạnh đưa thuốc hỏi anh có muốn uống không.
Ánh mắt anh dần trùng xuống, không biết có phải cô nhìn nhầm không mà cứ cảm thấy có tia cô đơn thoáng lướt qua trên mặt anh.
Nhưng ngay sau đó, anh lại trở lại dáng vẻ tùy tiện như trước: “Tôi thích bóc vỏ rồi đổ vào lọ riêng, nhưng thuốc là thuốc, kẹo là kẹo.”
“Vậy được, nếu là kẹo bạc hà thì em ăn.”
Ôn Thư Bạch dứt khoát đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838302/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.