Ôn Thư Bạch thật sự có hơi sợ, vì vẻ mặt Cố Thư Trì lúc này hoàn toàn không giống như đang đùa giỡn với cô.
Nhưng nghĩ lại thì cô vẫn thấy chuyện này khó tin. Tuy thời gian cô làm việc ở đây chưa lâu, nhưng trước đó cũng chưa từng nghe thấy tiếng động kỳ lạ nào — làm gì có chuyện giấu được một con quái vật lâu đến vậy?
Thế mà anh lại không trả lời, chỉ tiếp tục hỏi:
“Giả sử thật sự có thì sao? Cô sẽ lập tức bỏ đi à?”
Phản ứng đầu tiên của cô là: Dĩ nhiên rồi!
Tiền có thể kiếm lại, nhưng mạng thì chỉ có một.
Nhưng mắt cô xoay một vòng, trong đầu chợt lóe lên đủ kiểu câu hỏi đánh đố trên mạng về bản chất con người, khiến cô bắt đầu nghi ngờ: Cố Thư Trì có đang cố tình thử mình không?
Dù gì thì anh cũng là sếp của cô. Nếu anh muốn nhân cơ hội này kiểm tra tinh thần trách nhiệm của cô với công việc thì nghe cũng hợp lý. Nếu cô trả lời không vừa ý anh, lỡ đâu anh nổi giận rồi bảo cô dọn đồ nghỉ việc thì sao?
Với tư cách là một con “trâu mới ra ràng”, Ôn Thư Bạch vẫn hiểu một chút đạo lý đối nhân xử thế. Cô biết cấp trên sẽ thích nghe những lời như thế nào.
Vậy nên cô đành nuốt lại lời thật lòng, quay sang nặn ra một nụ cười, bắt đầu chém gió:
“Làm gì có chuyện đó chứ?! Em là kiểu người vô trách nhiệm sao?”
Cố Thư Trì khẽ nâng mắt nhìn cô.
Ôn Thư Bạch nhận ra động tác đó, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838303/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.