Vân Thanh kéo tay Ôn Thư Bạch, định đi theo người quản lý kia. Quản lý đi phía trước, hai cô bé rón rén theo sau. Ôn Thư Bạch vẫn còn căng thẳng, đi đứng có phần cứng đờ, vô thức siết chặt tay Vân Thanh hơn nữa. Vân Thanh khẽ siết lại các ngón tay cô, ghé sát tai thì thầm: Ôn Thư Bạch quay lại nhìn Vân Thanh, thấy gương mặt bạn ánh lên nụ cười tươi tắn, cô nghiêm túc gật đầu. Cứ thế, hai cô bé theo quản lý đi sâu vào phía trong phòng nghỉ nhân viên. Căn phòng đơn sơ đến mức khiến người ta chạnh lòng – một cái bàn thiếu góc, một chiếc sofa phủ tấm vải cũ sờn, bên cạnh là cái quạt máy kêu vo vo không dứt. Vừa bước vào, người đàn ông đi sau liền đóng cửa lại, xoay khóa chốt cẩn thận. Tiếng khóa cửa vừa vang lên, sợi dây trong lòng Ôn Thư Bạch đang tạm thời thả lỏng lập tức lại căng chặt. Cô khẽ quay đầu, lướt mắt về phía cửa – hai người đàn ông lúc nãy đang đứng chắn ở đó. Quản lý kéo ghế ngồi xuống, không buồn nhìn lấy một cái, chỉ thảnh thơi nghịch móng tay, giọng lười biếng: Ôn Thư Bạch và Vân Thanh trao nhau ánh mắt, không ai trả lời. Thấy hai người im lặng, người quản lý ngẩng lên, ánh mắt sắc lẻm:
“Đừng sợ, họ không dám làm gì tụi mình đâu. Cùng lắm thì tớ gọi bố mẹ tới. Đừng sợ nhé.”
“Hai đứa học trường nào?”
“Không chịu nói à? Vậy cho tôi hỏi, hai đứa muốn xem nhẫn làm gì? Đây là đồ người lớn mới mua, tụi con nít tụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838305/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.