“Sau đó thì sao?” Ôn Thư Bạch và Trình Quản Nguyệt ngồi xuống trong một tiệm lẩu cay. Giờ này khách đông nghẹt, hai người phải xếp hàng gần nửa tiếng mới đến lượt. Trong quán ồn ào huyên náo, nói chuyện cũng phải ghé sát tai mới nghe rõ. “Em chưa kịp...” “Sao lại chưa?” Ôn Thư Bạch vừa định giải thích, nghĩ một lúc rồi lại tìm lý do để lảng tránh: Nói xong, cô khẽ cúi đầu. Cô rất ghét cái cảm giác phải nói dối. Từ sau lần nói thật với Cố Thư Trì rồi bị cười cợt phũ phàng, cô đã quyết định sau này không nên kể nhiều chuyện nhà mình với người ngoài nữa. Trình Quản Nguyệt gật đầu tỏ vẻ hiểu. Dù sao thì nhiều gia đình khi chưa nuôi thú cưng cũng khó biết bản thân có bị dị ứng hay không. “Chị Quản nè, chuyện cậu bé mà chị cửa hàng nhắc đến lúc nãy là sao vậy?” Ôn Thư Bạch nghe giọng điệu người quản lý cứ mở miệng là “trộm với cắp” nên cũng đoán ra trước đó chắc tiệm từng bị mất đồ. Nhưng nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Trình Quản Nguyệt bỗng có chút lúng túng, lời nói cũng vòng vo: Lúc ấy, Ôn Thư Bạch không hiểu sao người quản lý đối xử với Trình Quản Nguyệt tệ như vậy, mà chị ấy không chỉ không giận mà còn cứ mãi
“Nhà em có người bị dị ứng lông mèo, nên sau đó đành gửi Đao Đao cho họ hàng nuôi giùm.”
“Ừm… đúng là có mất một sợi dây chuyền. Chắc do lần đó nên chị quản lý mới cảnh giác vậy. Thật ngại quá, để chị thay mặt xin lỗi em nha.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838306/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.