Ôn Thư Bạch cảm thấy cổ họng khô khốc, đang định cầm ly nước lên uống thì vừa nghe câu ấy, cô khựng lại, tay siết chặt lấy quai ly. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như thể cô đang cố phân tích xem ẩn sau đó là hàm ý gì sâu xa hơn. Tại sao… tại sao lại phải tránh xa thầy Cố? “Cô Mạn… cô nói vậy là có ý gì?” Ban đầu cô chỉ muốn hỏi thăm tình hình của anh, nào ngờ lại bị đáp trả bằng một câu như vậy. Mạn Hi khẽ nhếch môi cười, nâng nhẹ ngón trỏ, thong thả lặp lại: Ôn Thư Bạch buông ly nước, hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi lên tiếng: Cô lo cô ấy hiểu nhầm mình có tình cảm với anh, rồi vì vậy mà đến tìm một “người từng là hôn thê” để dò hỏi tình hình nên vội vàng giải thích. Nhưng Mạn Hi vẫn bình thản, không tiếp lời cô, chỉ nhẹ nhàng cười nhạt, đáy mắt ánh lên chút châm biếm: Nghe đến đây, Ôn Thư Bạch càng thấy mơ hồ, không hiểu cô có gì khác biệt.
“Ý trên mặt chữ thôi. Cô nên tránh xa anh ấy ra—vì tốt cho cả hai.”
“Cô Mạn, tôi nghĩ chắc cô hiểu lầm gì rồi. Tôi không có ý gì khác, chỉ là… dạo gần đây tôi cần liên hệ với thầy Cố cho một sự kiện sắp diễn ra, mà không liên lạc được… nên…”
“Lúc đầu gặp cô, tôi còn tưởng cô chẳng khác gì mấy người trợ lý cũ đã nghỉ việc của anh ta.”
Mặt cô khẽ tái đi, giọng nghiêm túc hẳn:
“Cô Mạn, nếu cô có gì muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838309/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.