Ông ngoại gật gù: “À mà Tiểu Bạch này, bà nghe Thanh nói dạo trước cậu Cố bị ốm hả?” Ôn Thư Bạch nhớ lại hôm đầu tiên mới đến, bà ngoại cũng từng hỏi cô có phải vì lo cho Cố Thư Trì nên mới ngất xỉu không. Thế nhưng chuyện trước sau rắc rối lắm, nếu nhắc đến “quái vật” thì ngoài Vân Thanh ra chắc chẳng ai tin, huống hồ là người lớn từng trải như bà ngoại. Vậy nên hôm đó cô cũng chẳng giải thích thêm gì. “Dạ, cháu cũng không chắc có phải cảm hay không, mà hôm đó thầy ấy sốt cao lắm.” “Thế sao cháu lại ngất xỉu? Hôm đó thấy Thanh tối mịt còn hớt ha hớt hải đòi đưa đi viện, ông bà nghe mà chả hiểu chuyện gì.” Đến giờ Ôn Thư Bạch vẫn chẳng biết nên giải thích sao cho hợp lý. Cô vội vàng phủ nhận, cố tìm đại một lý do để che lấp. “Hôm đó ông nhìn thằng nhỏ sắc mặt cũng kém thật, chắc còn chưa khỏi hẳn.” “Hả?” Nhưng hôm sau gặp lại Cố Thư Trì, anh lại khỏe mạnh đến kỳ lạ, không những không còn vẻ mệt mỏi mà còn nói chuyện với cô bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. “Nhưng chẳng phải hôm sau thầy ấy vẫn bình
“Ừ, cụ thể là vì sao thì nó cũng không nói rõ.”
“Là vì cháu thấy thầy cứ nằm mãi trong phòng, không ra ngoài nên muốn lên xem sao… chắc là do hạ đường huyết, đúng rồi, chắc tại hạ đường huyết nên mới xỉu, không liên quan đến thầy ấy đâu ạ.”
Ông ngoại vừa nói vừa ngồi xuống ghế mây, phe phẩy chiếc quạt giấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838308/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.