Ôn Thư Bạch ngây người tại chỗ, chỉ cảm thấy lượng thông tin vừa nhận được quá lớn, lớn đến mức khiến cô không kịp tiêu hóa. “Ý cô là... nếu tôi không xịt nước hoa thì thầy ấy sẽ đối xử với tôi giống như Kiki vừa rồi?” Mạn Hi khẽ “ừ” một tiếng, cúi đầu nhắn tin trả lời ai đó. Hàng mi Ôn Thư Bạch khẽ run lên, cô bắt đầu nhớ lại từng chi tiết đã bị mình bỏ qua. Hình như… từ trước đến nay, cô chỉ có rất ít lần không xịt nước hoa khi đứng trước mặt anh. Lần đầu tiên, là hôm cô ôm một đống dụng cụ vẽ, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, chạy đến nhà anh để phỏng vấn. Khi ấy, anh mặc đồ kín mít, từ đầu đến chân đều bọc kín không khe hở, trông như sợ ánh sáng, sợ tiếp xúc với người khác — vừa gặp mặt đã lạnh lùng ném cho cô một lọ nước hoa. Lúc ấy, cô chỉ thấy anh đúng là “danh bất hư truyền” — kỳ quặc thật sự. Lần thứ hai... Hình ảnh khi ấy chợt hiện về rất rõ. Anh tựa đầu lên vai cô, hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến làn da cô ngứa ran, giống như không khí ven biển giữa mùa hè — ẩm ướt, oi nồng, nhưng lại khiến tim người ta nhảy nhót. Anh khi đó như một con ma cà rồng ẩn mình trong bóng tối, dùng đôi mắt trầm tĩnh nhưng ám muội giữ chặt lấy cô trước ô cửa sổ mờ ánh sáng, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô. Như thể đang lặng lẽ giấu đi nanh vuốt, rồi từng chút một cắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838311/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.