Vân Thanh nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô, khó hiểu hỏi: “Cái kiểu người như anh ta, cậu còn muốn gặp làm gì chứ. Suốt ngày chỉ biết bắt nạt cậu. Nhìn lại xem, cậu vì anh ta đã khóc bao nhiêu lần, buồn bao nhiêu lần rồi? Cả ngày cứ thẫn thờ không yên.” Ôn Thư Bạch cũng biết mấy ngày nay cuộc sống của mình bị Cố Thư Trì làm đảo lộn hết cả. Nhưng cô lại không phân rõ được rốt cuộc mình buồn vì điều gì — là vì những lời Mạn Hi nói, hay vì… có lẽ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa? Chính cô cũng không rõ. Vân Thanh vào phòng, đặt đĩa vải lên bàn, gác chân lên, vừa bóc vừa ra dáng tra hỏi. “Bạch Bạch, nói thật cho tớ biết đi, cái chị kia là ai vậy?” Vừa dứt lời đã nhét luôn một quả vải vào miệng. Ôn Thư Bạch khép cửa lại, lững thững đi đến trước mặt cô. Đến nước này rồi, cô cũng chẳng còn gì để giấu nữa. “Vị hôn thê.” Cô buông ra vài chữ, ánh mắt trống rỗng. Vân Thanh suýt nữa phun cả miếng vải ra ngoài. “Cậu nói gì cơ? Vị… gì cơ?!” Ôn Thư Bạch như thể đã qua cơn kích động, bình tĩnh gật đầu: Khóe miệng Vân Thanh giật giật. Đây chắc chắn là chuyện hài nhất cô được nghe trong năm nay. “Không đùa đấy chứ?” Nhìn đôi mắt vô hồn kia thì chắc chắn không phải nói đùa. Vân Thanh nuốt xuống quả vải, lầm bầm: Thông tin này đúng
“Sao thế? Lại vì cái người đó à?”
“Ừ. Vị hôn thê.”
“Không ngờ anh ta có cả vị hôn thê cơ đấy?!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838312/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.