Chưa kịp để Ôn Thư Bạch mở lời, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập. “Bạch Bạch! Bạch Bạch! Cậu có ở đó không vậy! Cố Thư Trì xảy ra chuyện rồi, Bạch Bạch!” Vân Thanh vừa gọi vừa cuống cuồng gõ cửa. Chỉ một giây sau, cánh cửa bật mở, một bóng người cao lớn lập tức xuất hiện trước mặt cô – áo choàng tắm buông lơi, dáng vẻ như vừa tắm xong, chân trần đứng trong phòng Ôn Thư Bạch. Vân Thanh cứ tưởng mình hoa mắt. Đến khi nhìn kỹ gương mặt kia, cô giật nảy người lùi lại hai bước, hét toáng lên: “Á a a a—” “Anh… anh sao lại ở… ở đây hả?” Cô va mạnh vào lan can phía sau, tay run rẩy chỉ thẳng vào Cố Thư Trì, gương mặt không thể tin nổi. “Anh… sao lại ăn mặc thế này? Trời đất ơi, Bạch Bạch của tôi đâu rồi?!” Vừa nói, cô vừa cúi xuống nhặt lấy chiếc khăn choàng vẫn đang nằm dưới sàn rồi định xông thẳng vào phòng. Cố Thư Trì không nói một lời, chỉ hơi nghiêng người tránh lối cho cô đi vào, đồng thời siết chặt lại áo choàng. Lúc này Ôn Thư Bạch vẫn đang ngồi thu mình ở góc tường, ôm gối khóc nấc. Vân Thanh vừa nhìn thấy liền hét lên một tiếng nữa: “Bạch Bạch! Cậu làm sao vậy? Tên đó sao lại ở trong phòng cậu hả?” Ôn Thư Bạch nghe tiếng, quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn lệ, theo phản xạ vội giơ tay lau mặt. Vân Thanh lập tức quấn khăn choàng lại người cô, vừa che vừa muốn ôm lấy cô mà dỗ dành. Nhưng càng nhìn càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838317/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.