Cô vội đưa tay định che mắt Cố Thư Trì lại, một bên thì luống cuống kéo phần áo trước ngực lên để che lại. “Đồ b**n th**! Đồ vô liêm sỉ!” Cố Thư Trì quay đầu né tay cô, miệng liên tục “tsk tsk” mấy tiếng đầy bất mãn. Trong lúc giằng co, Ôn Thư Bạch định đứng dậy đi lục trong tủ xem có cái áo khoác nào không nhưng chưa kịp bước ra đã bị anh kéo ngược lại. Lần này anh đổi thế, ép cô vào góc tường, hai chân vòng qua chắn phía trước, một tay chống lên vách, hoàn toàn khóa chặt đường lui của cô. Ôn Thư Bạch bị vây đến mức không còn một khe hở để thoát thân. Anh cúi đầu nhìn xuống, giọng nói bình lặng đến mức không mang chút sắc thái cảm xúc nào: Rõ ràng là câu hỏi, nhưng rơi vào miệng anh lại nghe như một lời khẳng định. Ôn Thư Bạch ngẩn ra, đoán rằng anh đang nói đến những chuyện Mạn Hi từng nhắc với cô. Cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. Anh đưa tay giữ lấy cằm cô, xoay mặt cô lại, rồi dùng ngón tay nâng nhẹ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô như đang dò xét từng biểu cảm: “Biết. Nói là ngửi thấy mùi cỏ mèo sẽ phát điên lên.” Cô còn muốn nói thêm rằng… cô nghe nói anh sẽ biến thành mèo nữa. Nhưng cô thật sự không tin chuyện đó là thật. Vậy nên trong mắt cô, mấy phản ứng kia chẳng qua chỉ là “Cố Thư Trì đang lên cơn điên”. Cố Thư Trì bỗng bật
“Những chuyện đó… em đều biết cả rồi.”
“Cả chuyện cỏ mèo… em cũng biết rồi?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838316/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.