“Quái vật?” Nghe thấy từ đó, phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu Ôn Thư Bạch là cái chuyện kỳ lạ hôm trước xảy ra ở nhà Cố Thư Trì. Chuyện đó vốn dĩ cô đã định hỏi rõ từ sớm, nhưng rồi hết lần này đến lần khác lại quên mất. Lần duy nhất cô từng nhắc tới thì lại bị anh lái sang chuyện khác, hỏi ngược cô đủ thứ, khiến mạch suy nghĩ bị cắt đứt hoàn toàn. Thấy nét mặt Ôn Thư Bạch có chút thay đổi, Cố Thư Trì cũng cẩn trọng hơn, giọng anh trầm thấp: “Thầy nói vậy là sao? Thầy đâu có giống quái vật.” Cùng lắm chỉ là tính cách hơi quái một chút nhưng không đến mức khiến người ta phải ra tay tàn độc với anh như thế. Nếu nói là quái vật, ít ra phải như cái thứ mà cô từng thấy trong phòng anh mới đúng. Cô lấy hết can đảm, lặng lẽ quan sát anh từ đầu đến chân một lượt. Ngoại hình hoàn toàn bình thường, không có điểm gì kỳ lạ — rõ ràng là một người đàn ông cao ráo, lành lặn. Ngoại trừ... Có lẽ điều duy nhất khác biệt chính là việc anh... thích cỏ mèo. Ôn Thư Bạch thầm nghĩ, chẳng lẽ... anh thật sự là mèo biến thành? Liệu một người có thể hóa thành mèo ngay tại chỗ được không? Đúng lúc đó, Cố Thư Trì bất ngờ đứng dậy, bước đến trước mặt cô. Anh cúi người xuống, hai tay chống lên tay vịn ghế, vây cô lại trong vòng tay mình. Giọng anh trầm thấp, đầy u ám: “Muốn biết không?” Ánh mắt và biểu cảm của anh khiến Ôn Thư Bạch
“Ừ, quái vật.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838320/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.