Cố Thư Trì không biết mình đã ôm cô bao lâu, chỉ biết đến khi cảm thấy mỏi mới chịu từ từ buông ra. "Vậy... em bật đèn nhé?" Lần này đến lượt Ôn Thư Bạch chủ động hỏi. "Ừ." Khoảnh khắc ánh sáng bật lên, Ôn Thư Bạch cuối cùng cũng nhìn rõ dáng vẻ trước mặt. Một đôi tai mèo mềm mại vểnh cao trên đầu anh, gương mặt lại mang theo vẻ ngây thơ vô tội, cái đuôi sau lưng còn khẽ vẫy vẫy với cô. Ôn Thư Bạch đưa mắt nhìn anh từ đầu đến chân rồi bật cười: "Không đùa đâu, thầy thế này còn đáng yêu hơn hồi trước nhiều đấy." Cố Thư Trì bĩu môi, giọng bắt đầu khó chịu: "Mèo là loài phiền phức nhất trên đời." "..." Đến nước này rồi còn mạnh miệng bảo ghét mèo. "Thầy nhìn lại mình đi, ngay cả cách nói chuyện cũng khác rồi." Giờ thì mềm mỏng, biết làm nũng, không còn lạnh lùng như trước nữa. "Thật à? Sao anh không thấy gì hết." Ôn Thư Bạch nhìn chằm chằm anh mấy giây rồi phì cười: "Thầy trước giờ có bao giờ dùng từ như 'à' hay 'mà' đâu." Mà rõ ràng không chỉ giọng điệu, cả nét mặt lạnh tanh trước kia giờ cũng chẳng còn đáng ghét như thế. Nghĩ lại chuyện ngày đó anh cứ cấm cô nhắc đến mèo trước mặt... Thì ra là vì sợ đụng trúng bí mật. "Vậy... thầy thật sự có thể biến thành mèo con à?" Ôn Thư Bạch vừa hỏi vừa bắt chước dáng mèo cào tường. Cố Thư Trì gãi đầu, cực kỳ không tình nguyện thốt ra một chữ: "Ừ." Mấy tin đồn trên mạng về ma quái cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838321/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.