“Cũng… không hẳn,” Cố Thư Trì đáp, “coi như là mang một loại gen đặc biệt. Nhưng vì mẫu nghiên cứu quá ít, nên hiện tại chưa có đề tài nào chính thức nghiên cứu về nó.”
Ngụy Tư Đình suy nghĩ một lát rồi bổ sung:
“Hiện giờ đúng là có một nhóm người muốn tìm hiểu về loại gen này, nhưng họ luôn cho rằng đó là một loại khiếm khuyết di truyền, nên đã đặt cho nó cái tên ‘bệnh mèo’. Tuy nhiên, tôi thì không đồng tình với cách gọi đó. Mặc dù trước đây Cố Thư Trì vẫn uống thuốc theo lời bọn họ và có thể kiểm soát phần nào phản ứng, nhưng tôi vẫn không cảm thấy đó là bệnh.”
“Bệnh mèo?”
Ôn Thư Bạch và Vân Thanh liếc nhìn nhau, cùng lúc nhớ đến một điều.
“Khoan, cái tên đó… giới học thuật cũng thực sự dùng à?”
“Trước giờ tớ cứ tưởng là hot trend trên mạng thôi chứ. Mọi người hay dùng 'bệnh mèo' làm câu đùa mà.”
“Đúng vậy! Mỗi lần tớ muốn đùa cợt với ai, sợ nói chuyện nghiêm túc quá thì sẽ dùng từ đó cho vui.”
Không chỉ riêng họ, rất nhiều người cũng nghĩ như vậy.
“Tớ còn thấy cái tên đó dễ thương ấy chứ. Cảm giác cái gì dính tới mèo cũng tự dưng dễ thương.”
Ôn Thư Bạch thoáng nghĩ tới đôi tai mềm mại của Cố Thư Trì… Đến cả người như anh mà dính một chút “mèo mèo” cũng trở nên đáng yêu.
Nhìn hai cô gái nói chuyện một cách hào hứng, Ngụy Tư Đình lại nở nụ cười đầy nhẹ nhõm:
“Nếu ai cũng như hai người, không mang định kiến, không nhìn người bằng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838323/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.