Cúp máy xong, Ôn Thư Bạch lập tức hỏi:
“Sao vậy?”
Vân Thanh cầm điện thoại, ngập ngừng một lúc, không biết nên mở miệng từ đâu.
Ôn Thư Bạch thấy vẻ mặt của cô ấy, liền đoán chắc là chẳng có chuyện gì tốt lành, trong lòng cũng bắt đầu thấy lo lắng.
“Không phải tối qua Cố Thư Trì bỏ trốn khỏi bữa tiệc nhà Chu Chính Dương sao?”
Tim Ôn Thư Bạch đập lỡ một nhịp.
“Vừa rồi Ngụy Tư Đình nói có người đang tìm anh ta. Tối qua anh ta từ biệt thự trên núi chạy bộ xuống tận trung tâm thành phố rồi mới bắt xe về đây. Ngụy Tư Đình bảo sáng nay có người lần ra đến chỗ này rồi nên Cố Thư Trì mới vội vã rời đi sớm như vậy.”
Ôn Thư Bạch chợt nhớ lại những lời Cố Thư Trì kể đêm qua về gia đình anh, nhớ đến cái tên Chu Chính Dương... sống lưng cô lạnh buốt.
Chẳng lẽ là người của Chu Chính Dương?
Anh nói anh không định cưới Mạn Hi, nhưng đây là mối hôn sự đã được hai nhà sắp đặt từ lâu. Giờ anh nói bỏ là bỏ, chẳng phải đang tạt thẳng nước lạnh vào mặt Chu Chính Dương sao?
Ông ta lòng dạ độc ác, sao có thể để yên?
Càng nghĩ, Ôn Thư Bạch càng thấy sợ. Cô chỉ muốn lập tức chạy đến bên anh.
Thế nên cô lại hỏi:
“Là ai tìm vậy? Bây giờ họ đang ở đâu rồi?”
Vân Thanh lắc đầu:
“Ai thì anh ấy không nói, chỉ bảo có người đang truy lùng. Tớ đoán chắc chẳng phải loại tốt đẹp gì. Ngụy Tư Đình nói giờ hai người bọn họ đang tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838322/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.