Cố Thư Trì kéo hai cái ghế từ bên cạnh lại. Cả hai ngồi cạnh nhau trước cửa sổ sát đất, Ôn Thư Bạch bỗng cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc. Chỉ tiếc là nó không thoải mái như lần ở bên bờ biển. “Em từng thắc mắc tại sao Chu Chính Dương họ Chu, còn anh lại họ Cố, đúng không?” Anh nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn cô. “Vì anh theo họ mẹ đúng không?” “Ừ. Nhưng còn một lý do quan trọng hơn - lúc đó ông ta không thật sự muốn nhận anh là con.” “Tại sao chứ? Em cũng không thể hiểu được, tại sao lúc đó ông ta lại đối xử với anh như vậy.” “Vì một người chú.” “Chú?” Cố Thư Trì gật đầu: Ôn Thư Bạch tò mò nghiêng đầu: Cô tưởng tượng cảnh Cố Thư Trì khi còn nhỏ ôm chặt lấy một người chú không chịu buông tay. Cố Thư Trì nghe xong mặt tối sầm lại, toàn thân như rơi vào trạng thái nghẹn lời: “Hơn nữa, ông ấy không giống em. Có thể vì là mùi hương tự nhiên nên mùi của nam và nữ khác nhau.” “Cảm giác đó... có chút giống như...” Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi nhíu mày, đang nghĩ cách miêu tả cảm giác ấy cho Ôn Thư Bạch hiểu. Ôn Thư Bạch lặng lẽ nhìn anh. Có lẽ đã lâu lắm rồi cô mới cẩn thận quan sát gương mặt nghiêng ưu tú này như vậy.
“Lâu lắm rồi, anh từng gặp người chú đó. Ông ấy cũng giống như em, trên người mang theo mùi cỏ mèo tự nhiên.”
“Vậy chẳng phải anh cũng sẽ... bị thu hút bởi ông ấy sao?”
“Anh là trai thẳng! THẲNG đấy!!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838325/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.