“Em…”
Cố Thư Trì đưa tay nhéo nhẹ má cô, giọng nói chậm rãi dịu xuống:
“Em mà còn thế này nữa… thì anh không dám chắc mình sẽ không làm gì đâu.”
Ôn Thư Bạch ngước mắt nhìn vào đôi mắt đang gần sát trước mặt, Cố Thư Trì rõ ràng không có ý định rời đi, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô như thế, ánh mắt như đang thay lời muốn nói.
Không khí giữa hai người tuy im lặng nhưng nhiệt độ lại dần dần tăng lên.
Chỉ trong một thoáng, ánh mắt anh từ từ di chuyển xuống dưới.
Cô nhìn thấy yết hầu anh khẽ động đậy, cảm giác khuôn mặt hai người đang gần sát vào nhau. Một dự cảm mãnh liệt ập đến khiến tim cô đập thình thịch, hàng mi khẽ run, còn đầu óc thì đã hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết nên đặt tay chân thế nào, cũng chẳng biết lúc này mình phải phản ứng ra sao nữa.
Khoảng cách quá gần khiến cô nhìn rõ từng sợi mi của anh, cả nốt ruồi nhỏ trước giờ chưa từng để ý - lúc này, tất cả đều trở nên rõ ràng rành mạch.
Hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô, trái tim cô vừa hồi hộp vừa mong chờ mà đập loạn lên.
Cô… không hề đẩy anh ra.
Ngay khoảnh khắc đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau, cô như bị ma xui quỷ khiến mà khép mắt lại - gần như mất hết lý trí.
Cả thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh và tối mờ, chỉ còn lại nhịp tim đang ngày càng mãnh liệt cùng với những đầu ngón tay anh khẽ lướt trên gò má cô, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838326/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.