Ôn Thư Bạch lặng lẽ đếm trong lòng. Cứ như thể đang đếm ngược cho mạng sống của chính mình. Trong thế giới âm u lạnh lẽo này, cô chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc theo cách như thế này. Thế nhưng đến giây thứ mười, con dao kia vẫn chưa hạ xuống. Tiếng gió gào rít bỗng lặng im trong khoảnh khắc. Cả thế giới chìm trong bóng tối như thể bị nhấn nút tạm dừng. Cô chợt cảm thấy một giọt chất lỏng lạnh buốt rơi xuống trán mình. Cô chầm chậm mở mắt ra, phát hiện con dao lơ lửng trước mặt đang run rẩy. Một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống trán cô. Cô mới nhìn rõ - không phải nước, mà là máu nhỏ ra từ kẽ tay của anh. Cô định thần lại, mới phát hiện bàn tay còn lại của Cố Thư Trì đang gồng lên, giữ chặt lấy tay cầm dao, như thể đang dốc hết sức lực để ngăn lưỡi dao kia rơi xuống. Khuôn mặt anh vặn vẹo vì đau đớn, một bên đồng tử đã chuyển sang màu xanh lá, hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra đầy trán, cả cơ thể như bị xé làm hai nửa. “Cố Thư Trì?” Cô lại gọi tên anh một lần nữa, thử xem có lay động được chút ý thức nào không. “Đừng…” Anh gầm lên đau đớn, một tay muốn đâm dao xuống, còn tay kia thì ra sức cản lại. Sắc mặt anh méo mó đến đau lòng. Cô bỗng thấy máu rỉ ra từ cánh tay đang cầm dao - là do móng vuốt sắc nhọn mọc ra từ bàn tay kia đang cắm sâu vào da thịt chính anh. Máu thịt be
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838331/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.