“Ý cô là… những năm qua anh ấy không còn vẽ nữa là vì đã mất năng lực sáng tác rồi sao?” “Cô cũng biết đấy, những người làm nghệ thuật… kỹ thuật không thiếu, ai cũng có thể học. Nhưng thiên phú và cảm hứng sáng tạo thì không phải ai cũng có được.” Ôn Thư Bạch cũng là người học mỹ thuật, tất nhiên cô hiểu cảm hứng sáng tạo quan trọng đến mức nào đối với một tác phẩm. “Là bố cô nói với cô rằng thuốc sẽ khiến người ta mất cảm hứng sáng tác sao?” Mạn Hi lắc đầu: “Không phải. Sự suy giảm cảm hứng… thật ra đã bắt đầu từ lúc anh ấy đạt được giải thưởng rồi. Nguyên nhân cụ thể… đến giờ chúng tôi vẫn chưa rõ.” Thời điểm đó, anh đoạt đủ loại giải thưởng quốc tế, danh tiếng vang dội, tựa như một đóa hoa nở rộ trong một đêm, trở thành thiên tài thiếu niên được người người săn đón. Ôn Thư Bạch dựa theo thời điểm phát hành “Thiếu nữ và mèo”, đoán rằng lúc Cố Thư Trì lần đầu sáng tác bộ truyện tranh ấy thì anh chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, liền hỏi: “Lúc đó anh ấy bắt đầu có biểu hiện là khoảng bao nhiêu tuổi?” Mạn Hi suy nghĩ một chút rồi nói: “Chính xác thì… khoảng mười tám tuổi thì bắt đầu có biểu hiện. Nhưng lúc đó ảnh hưởng chưa lớn, tuy khả năng có giảm sút, nhưng người bình thường không nhận ra, anh ấy vẫn rất thích vẽ.” “Sau đó, có lẽ vì triệu chứng trầm trọng hơn… nên anh ấy đột nhiên nói mình không muốn vẽ nữa.” Ôn Thư Bạch như bừng tỉnh. Cô cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838330/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.