Ngụy Tư Đình trầm ngâm một lúc rồi mới đáp: Ôn Thư Bạch nghe vậy liền gật đầu đồng cảm. Chỉ riêng lúc ở cạnh cô thôi mà anh đã biến mất tăm hai lần, huống hồ gì hồi mười sáu mười bảy tuổi. Lúc đó còn chưa trưởng thành, hầu hết bạn bè đồng trang lứa đều đang đi học, nếu đột nhiên biến mất thì chắc chắn phải gây xôn xao dư luận chứ? Vậy nên cô bắt đầu tò mò: “Thế lúc đó anh ấy đi đâu? Sau này có giải thích gì không?” Ngụy Tư Đình khoanh tay lắc đầu: “Không có. Chỉ nói là ra ngoài thư giãn đầu óc thôi. Mà thời điểm đó cậu ấy sống một mình ở ngoài, chẳng có ai trông nom. Phía trường học thì có thử liên hệ với Chu Chính Dương vài lần nhưng vô ích. Ông ta chẳng hề quan tâm đến việc Thư Trì đi đâu hay làm gì. Cuối cùng, để tránh rắc rối, bên trường còn thông báo rằng cậu ấy bị ốm nên về nhà nghỉ, thậm chí còn ký cả giấy miễn trừ trách nhiệm.” Nghe đến đây, Ôn Thư Bạch cảm thấy rùng mình. Dù ngoài mặt Chu Chính Dương không thừa nhận đứa con trai này, nhưng nhiều việc vẫn âm thầm được xử lý bởi nhà họ Chu. Điều này có vẻ trái ngược với tính cách lạnh lùng của ông ta khiến cô cảm thấy bất an. “Nhưng mà sau khi trở về, tính cách
“Cũng có lần cậu ấy mất tích một thời gian, chẳng ai biết đi đâu. Nhưng mà cũng không rõ có tính là chuyện lớn không, vì tính cậu ấy vốn dĩ đã hay biến mất không lời từ xưa tới giờ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838333/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.