Cố Thư Trì dẫn Ôn Thư Bạch quay lại căn biệt thự mà họ đã rời xa suốt một thời gian dài. Có lẽ vì đang giữa mùa đông lạnh giá, cộng thêm việc nơi này nằm xa khu trung tâm nên khung cảnh càng thêm lạnh lẽo và vắng vẻ hơn nhiều so với lúc Ôn Thư Bạch rời đi. Trong sân, hoa cỏ héo tàn gần hết. Nhưng nhìn qua thì có lẽ chiều nay đã có người đến dọn dẹp. Dù cành lá chỉ còn trơ trọi những nhánh khô, mặt đất vẫn sạch sẽ, không hề có chút bụi rác. “Lúc đó anh từng tặng em một chiếc nhẫn, còn nhớ không?” - anh lên tiếng. Dĩ nhiên là Ôn Thư Bạch vẫn nhớ. Chiếc nhẫn thủ công ấy cùng với hộp đựng vẫn còn nằm trong ngăn kéo ở căn phòng trọ của cô. Cô gần như đã quên mất sự tồn tại của nó vì lúc đó anh nói chỉ là món quà mang về để xin lỗi và bù đắp cho cô. “Chiếc nhẫn thủ công hả?” Nhưng ngay khi buột miệng nói ra, trong đầu cô chợt vụt qua cảm giác quen thuộc khi nhận được chiếc nhẫn ấy. Nhiều năm về trước, cô từng tự tay làm một chiếc nhẫn giống như thế. Chỉ là lúc đó anh không nói gì, còn cô thì chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành. “Đi với anh.” Ôn Thư Bạch chớp mắt một cái. Trong vài phút ngắn ngủi khi bước theo anh lên lầu, đầu óc cô như đang tua lại từng cảnh phim. Cố Thư Trì, con mèo, vết sẹo trên ngực trái, và chiếc nhẫn thủ công. Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng, cô ngước nhìn gáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838334/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.