Đêm khuya, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng vàng ấm áp làm không gian thêm phần ấm cúng. Ôn Thư Bạch tựa vào vai Cố Thư Trì, gối đầu lên cánh tay anh, như hai người cùng quấn quýt ôm lấy nhau sưởi ấm. Ban đầu, nhà thiết kế định lắp một cái lò sưởi phong cách hiện đại trong phòng Cố Thư Trì, nói là theo kiểu Âu châu, để mùa đông xem cho ấm. Nhưng anh một mực từ chối, bảo rằng thành phố này chẳng bao giờ có tuyết rơi, vậy thì lò sưởi làm gì cho thừa thãi. Thế là chỗ dự tính đặt lò sưởi để trống, làm một cái giá sách trang trí hơi lạc lõng. Ôn Thư Bạch nhìn những tập truyện tranh xếp lộn xộn trên giá, bỗng nghiêng đầu hỏi: Đó cũng là mong muốn của cô, cũng như nhiều người khác giống cô. Anh vô tình vuốt tóc cô rơi xuống vai, suy nghĩ một lát rồi nói: Nói xong, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. “Kết của anh?” Cô nhớ mãi cái kết ban đầu mình tưởng tượng liên tục thay đổi. Trước đây cô luôn nghĩ cuốn truyện tranh đó chính là câu chuyện của cô và Đao Đao, đến giờ mọi thứ mới được xác nhận. Nhưng lúc tựa vào lòng anh, tất cả dự định ban đầu đều phải thay đổi. Câu chuyện cô gái và chú mèo vốn không nên kết thúc buồn. “Anh vẽ những trang truyện đó khi nào? Sau
“Sau này còn có phần hai của ‘Thiếu Nữ và Mèo’ không? Em thật sự tò mò cái kết thế nào.”
“Có hoạt động đó mà. Kết của em cũng chính là kết của anh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-chi-om-mot-cai-sao-anh-lai-dam-hon-roi/2838335/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.