7..
Sáng sớm hôm sau.
Thẩm Thanh Thức lặng lẽ thở dài bất đắc dĩ một tiếng: “ Nàng đừng khóc nữa.”
Ta ôm chăn thút thít khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa. Trong lòng đang hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn.
Đồ chóa Thẩm Thanh Thức chếc tiệt, sao ban đầu không nói luôn là sẽ xảy ra mấy chuyện như thế này đi, lại còn gì mà tương kính như tân, kết quả thì sao, ta mới gả vào nhà hắn đã được bao nhiêu ngày đâu, hết bị hắn uy h i ế p b ó p cổ giờ lại tới lên giường ngủ với hắn rồi??
Sao số ta khổ thế này? Kêu trời trời nào thấu huhu!!!!
Thẩm Thanh Thức thấy ta khóc càng dữ dội hơn lập tức dịu giọng lại: “ Là ta có lỗi với nàng!”
Nghe được mấy lời này, ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, đầu nhanh chóng động não, cuối cùng cắn răng cắn lợi đáp lại: “ Vậy thì coi như ngài nợ ta một ân tình.”
Hắn gật gù nhưng không lập tức đồng ý: “ Nàng muốn thứ gì?”
Ta đưa tay lau nước mắt trên mặt, gằn từng chữ: “Ta muốn ngài hứa cả đời này cũng không được giếc ta, cũng không được ngược đãi ta.”
Nam nhân trước mặt nhướng mày, một lát sau gật đầu đồng ý.
Hừ, cái đồ nam nhân chóa Thẩm Thanh Thức lăn ta một đêm xong sáng nay khuôn mặt của hắn không còn trắng bệch như đêm qua nữa, mắt ta không mù, rõ ràng nhìn thấy khóe mắt và lông mày của hắn đều vì ăn được ta mà nhếch cao lên tận trời. Vài sợi tóc đen nhánh của hắn rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-nhieu-lam-duoc-nhieu/2100395/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.