Hồ Tâm Nguyệt nhìn xeo qua thì thấy Hứa Tiên đang nhìn nàng với ánh mắt đồng tình, nàng vươn tay tới người mình không muốn gặp nhất phát ra tin tức cầu cứu.
Hứa Tiên mặc niệm trong chốc lát, cho nàng một biểu lộ lực bất tòng tâm, lui ra khỏi phòng, chậm rãi khép cửa phòng lại.
Hồ Tâm Nguyệt trợn to hai mắt, nhìn qua ánh sáng cuối cùng biến mất.
- Cứu mạng ah!
Hứa Tiên nghe được sau lưng có tiếng thét chói tai, ghé vào trên lan can, quan sát trời quang của kinh đô, thừa dịp đại ma đầu của Đông Doanh này bị hàng phục, hắn cũng muốn đi xử lý việc mình cần làm.
Sứ đoàn đã ở An Bội Tình Minh an bài tiến vào kinh đô, một đám người ngồi ở trong phòng và tâm tình mang theo rất nhiều áp lực.
Thẳng đến khi Hứa Tiên mở cửa phòng hiện ra trước mặt bọn họ. Bọn họ mới chuyển buồn thành vui, tụ tập bên cạnh Hứa Tiên không ngừng hỏi thăm, Hứa Tiên cũng cười đáp lại từng người.
Thời điểm này An Bội Tình Minh cùng Vũ Đằng Thành mang theo một đoàn người đi tới, kinh hỉ nói:
- Hứa Tiên đại nhân. Ngài trở về, thật sự là quá tốt!
An Bội Tình Minh đem Hứa Tiên mời vào trong phòng trà, ngồi đối diện nhau.
Hứa Tiên nhìn xuyên qua màn cửa sổ thì có thể nhìn thấy rất nhiều xe trâu mang theo vật phẩm đi trên đường, rất nhiều người cẩn thận từng li từng tí mở cửa phòng ra, trên mặt lộ ra thần sắc sống sót sau tai nạn, lo sợ bất an cùng vui sướng giao thoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798549/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.