Chỉ nói cái gì Hậu Nghệ chuyển thế bảo Hi Hòa nhanh chóng đi báo thù rửa hận. Hi Hòa cũng không nói toạc, tiện tay giúp nàng giải quyết một ít phiền toái, đây là ăn ý của các nàng.
Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nhìn nhau, Hứa Tiên thở dài nói:
- Nương tử không cần phải nói, ta xem nàng như muội muội của mình vậy, tuy ta không thích tính cách của nàng cho lắm, nhưng mà cảm động và nhớ nhung những gì nàng đã làm lúc trước sẽ tận lực sống chung thật tốt với nàng.
Tuy con hồ ly kia đáng ghét, vào lúc cuối cùng nhất né qua, nhưng trong lúc sống chết trước mắt nàng đã cố hết sức trợ giúp mình, hảo ý như vậy rất khó gặp trên người của nàng.
Hi Hòa mỉm cười nói:
- Đối với Đồ Sơn thị mà nói thì nói dối và thi triển ảo thuật gần như là bản năng, nói dối dùng để bảo hộ tâm linh, ảo thuật dùng để bảo hộ thân thể. Lời nói dối quá nhiều khó tránh khỏi bị người ta hoài nghi thiệt tình, đây cũng là chuyện không dễ dàng gì, nhưng các nàng thật sự không phải là người vô tình, hoàn toàn trái lại đó là tộc đàn đa tình nhất mà ta thấy.
Hứa Tiên có chút ngoài ý muốn nhìn qua Hi Hòa, có lẽ những chuyện vừa rồi cũng không phải chỉ là vui đùa vô lương của nàng, mà là muốn giúp Hồ Tâm Nguyệt chứng minh cái gì đó.
Sau một trận chiến ở kinh đô, hắn đối với Hồ Tâm Nguyệt kỳ thật rất là thất vọng, hắn có thể dễ dàng tha thứ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798551/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.