Vài chén rượu vào bụng, trưởng thôn lập tức không câu nệ, nói nhiều, để Vũ Đằng Thành hầu như không có thời gian để ăn.
Hứa Tiên cầm lấy chút thức ăn đứng dậy.
Thấy hắn đứng dậy, những người khác cũng vội vã đứng dậy, Vũ Đằng Thành nói:
- Đại nhân, ngài đây là?
Hứa Tiên nói:
- Ta vừa thấy ngoài cửa có một lão ăn mày, nên cầm cho hắn chút thức ăn...
Vũ Đằng Thành nói:
- Ăn mày, ăn mày cái gì? Ta vừa rồi cũng không nhìn thấy được...
Hai vị phó sứ cũng là khó hiểu, không biết gì. Trưởng thôn nghe Vũ Đằng Thành phiên dịch, cũng nói:
- Trong thôn chúng ta không có ăn mày a!
Hứa Tiên hơi sửng sốt, rõ ràng là thấy được ở địa phương này. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ lại, trong ngôi làng nghèo khó như thế hiển nhiên không có dư địa cho người ăn mày tồn tại.
Hài tử kia lại lôi kéo ống tay áo của trưởng thôn nói:
- Có, ta cũng nhìn thấy.
Trưởng thôn bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, kêu to lên:
- Đó không phải ăn mày, mà là yêu quái...
Trưởng thôn giải thích nói:
- Đó là một loại Bách Bách Gia yêu quái, nguyên bản là lão nhân cơ khổ sau khi chết đi biến thành yêu quái. Do đó lớn lên giống như ăn mày, bình thường ở trong thâm sơn. Khi đêm tối mới đi bộ đến trong thôn trang. Người đụng phải hắn nhất định sẽ sinh bệnh. Ta nói gần nhất trong thôn sao lại có nhiều người sinh bệnh như thế, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Nguyên bản nghe nói chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798619/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.