Ads Hứa Tiên vuốt cằm, cứ như vậy, thì có bốn năm thành nắm chắc, nhưng then chôts nhất vẫn là chính mình có thể tìm được thanh kiếm để Đồ Long không, đến lúc đó lôi ra đầu rắn kia hỏi một câu đi! Về phần Phù Tang thần mộc thì không dám ôm kỳ vọng quá lớn.
Hứa Tiên đang suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện Bạch Tố Trinh đang nhìn thẳng về phía hắn, sờ sờ gương mặt:
- Thế nào, trên mặt ta có cái gì sao?
- Bộ dáng cũng không tệ lắm.
Bạch Tố Trinh mỉm cười một chút, tựa vào trên vai của hắn, hiện ra dáng ôn nhu hiếm có.
- Vốn dĩ sẽ không tệ a.
Hứa Tiên mạc danh kỳ diệu một chút, nhưng từ trong lòng nàng truyền đến ôn nhu đưa tình lại xác thực không phải là giả, đã thuận thế khoác lên vai của nàng.
Ở dưới thần lực vô hình, thuyền đi như gió, lấy tốc độ không thể tưởng tượng lướt qua biển rộng, đi về phía đông phương.
Khi lục địa xuất hiện ở tận cùng mặt biển, toàn bộ thuyền viên hoan hô, khi trải qua tràng phong bạo kia, đã không ai hoài nghi con thuyền này vì sao có thể nhanh như vậy nữa!
Ở trong tinh quang xán lạn, thuyền lớn đã chậm rãi cặp bờ.
- Oa, đây là Đông Doanh a!
Hứa Tiên đứng ở trên đầu thuyền, dùng tay chắn nắng nhìn ra phía bờ xa xa.
Nếu là dựa theo địa danh hậu thế suy tính mà nói, ở đây hẳn là đảo Kyushu, tuy nói là tha hương dị quốc, nhưng thực tế nhìn đến cũng không có phân biệt quá lớn. Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798621/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.