Tiết Bích bất mãn nhìn Ngư Nhi một cái, bĩu môi, liền trực tiếp nói với Hứa Tiên rằng:
- Lần ngày ngươi xuất hải, là vì chuyện gì?
Hứa Tiên cũng ý bảo Bạch Tố Trinh không cần nhiều lời, đem sự tình Đông Doanh sứ tiết trải qua giảng thuật một lần.
- Chỉ thế thôi sao?
Tiết Bích hiển nhiên đối với sự tình phàm nhân không có hứng thú:
- Ngươi hiện tại không phải phiền phức chồng chất hay sao, làm thế nào còn có tâm tư nhúng tay vào chuyện của những phàm nhân này?
Hứa Tiên nói:
- Đương nhiên không chỉ là những chuyện này, chính là bởi vì phiền phức chồng chất, mới muốn nghĩ biện pháp tốt nhất để giải quyết, phiền toái lớn nhất lúc này ngay ở trên biển.
- A, ngươi nói là?
Trong mắt Hứa Tiên chợt lóe quang mang:
- Đồ Long!
- Đồ Long!
Tiết Bích bị cả kinh, không thể tin tưởng nói:
- Ngươi nói là... Ngao Nghiễm?
Nàng tuy rằng liều mạng trợ giúp Ngư Nhi ở trong biển chiếm cứ một diện tích, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới có thể đem đường đường Đông Hải Long Vương, Thiên đình chính thần tiêu diệt cả.
- Đương nhiên!
Tiết Bích nói:
- Hừ? Ngươi là đang nói giỡn đi, chuyện đó sao có khả năng?
Hứa Tiên đem tình huống của Ngao Nghiễm giảng thuật lại một chút, cười nói:
- Ta cũng không muốn a, nhưng nếu như chúng ta không đi giết hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ hắn đến giết ta, hắn đã được thần niệm Ứng Long, đã là đệ nhất đại địch lúc này của ta. Nếu là lại để hắn vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798623/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.