- Mấy ngày trước đây, ta ở Giang Chiết gặp phải một con Hạn Mị...
Hứa Tiên êm tai nói lại:
- Rõ ràng đã là Bất Tử Chi Thân, lại hết lần này tới lần khác yêu cầu được chết.
- Thực sự là đáng thương.
Doãn Hồng Tụ thở dài, chính mình chẳng phải cũng là như vậy. Hoàng gia hậu duệ quý tộc thoải mái sinh sống không qua, hết lần này tới lần khác muốn đi chịu giá lạnh khủng khiếp ở tái ngoại.
Hứa Tiên nói:
- Trước lúc hắn lâm chung có giao phó cho ta một việc, nhưng ta cũng không biết gia hương của hắn ở nơi nào. Chỉ mơ hồ biết là ở phụ cận Trường An, nhưng ta lại nghĩ, trải qua thời gian dài như thế, chính là tìm được cố hương của hắn, thì phải làm thế nào đây? Thẳng đến mới vừa rồi, Minh Ngọc nói cho ta biết, nàng đã từng xem qua một quyển sách cổ, ghi lại dị tượng đào viên này, cùng với thời gian biến hóa lúc ban đầu....
Doãn Hồng Tụ kinh ngạc:
- Ngươi là nói, nơi này chính là cố hương của hắn?
Hứa Tiên nói:
- Ta không dám khẳng định.
Nói rồi đi ra phía trước, đem Băng Thiền đặt ở dưới cây đào, nhưng xung quang vẫn là một mảnh yên tĩnh.
Hứa Tiên giơ tay gõ gõ thân cây, phảng phất như gõ một cánh cửa đang khép hờ:
- Ta đã trở về.
Cây đào chợt chấn động, cánh hoa đều rơi rụng xuống.
Hứa Tiên lui ra phía sau vài bước, chỉ thấy những cánh hoa kia rơi xuống bỗng nhiên rung động, mở rộng cuồn cuộn nổi lên Băng Thiền, quấn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798704/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.