Hứa Tiên lướt qua vô tận dãy núi Lĩnh Nam, chỉ thấy trên mặt đất đa phần là những nơi yên chướng hiếm có dấu chân người. Mặc dù không có loại phồn hoa như hậu thế, lại là nơi long xà ẩn giấu, chỗ Thần Tiên tu hành.
Hắn bởi vì thiên kiếp của bản thân sắp tới, cũng không cần lại tiết kiệm kiếp lôi chi lực, dùng tốc độ cao nhất phi hành, bất quá vài canh giờ, đã đi tới bầu trời La Phù Sơn.
Một vòng trăng tàn từ đại hải phương nam bay lên, chiếu rọi vạn dặm hải ba, cũng chiếu rọi mấy trăm ngọn núi liên miên phập phồng phía dưới. Trong đó phi bộc danh tuyền vô số, quả nhiên không hổ là động tiên đạo gia.
Đại thọ của phàm nhân đều là vào chính ngọ, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc nửa đêm này, lẽ nào như vậy mới xứng với hai chữ Quỷ Đế sao?
Nhưng trong mắt Hứa Tiên kim quang lóe ra, tỉ mỉ kiểm tra một hồi, lại cảm thấy kỳ quái, chỉ thấy sơn lâm vắng vẻ, nào có chút bộ dáng đang bày yên hội, hắn không khỏi suy nghĩ: chẳng lẽ là ở dưới lòng đất?
Từ sau khi tu thành Xá Lợi, Thông Thiên Nhãn của hắn dù có thể nhìn xuyên thấu mấy trượng nham thạch, nhưng cũng thấy không ít nham động, khe rãnh, chỉ là thật sự không có dấu hiệu của thọ yến.
Đang lúc hắn nhíu mày trầm tư, trong hư không bỗng nhiên phát lên một mảnh quang môn hình dạng bất quy tắc, một người hầu quần áo đẹp đẽ quý giá từ đó đi ra, hướng phía Hứa Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798798/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.