Trên mặt vẻ bi thương càng nặng nề hơn, nếu không có công hiệu an thần của Định Thần Hương, sợ rằng đã lại muốn khóc rống lên. Lúc này lại có thể tương đối bình tĩnh hỏi:
- Hài nhi số khổ kia của ta hiện tại ở nơi nào?
Vân Yên nói:
- Phu quân ta đã sai người đưa bọn họ an táng thật tốt.
Trần phu nhân nói:
- Hứa phu nhân, thiếp có một chuyện muốn nhờ.
Vân Yên nói:
- Mời ngươi nói đi!
Trần phu nhân nói:
- Ta không thể để hài tử của ta cùng người giết hắn táng cùng một chỗ, thỉnh đưa bọn họ tách ra an táng được chứ?
Vân Yên ngẩn ra, thở dài, rồi gật đầu đáp ứng.
Trần phu nhân nói:
- Tương lai nếu ta chết đi, mời đem ta cùng hài tử an táng tại một chỗ đi sao!
Vân Yên nghe vậy cả kinh:
- Trần phu nhân, ngươi...
Trần phu nhân ngắt lời nói:
- Ta không phải họ Trần, trên bia mộ xin cho người khắc ba chữ Trang Huệ Quân, làm phiền!
Nói xong hạ thấp người thi lễ.
Vân Yên nhìn trên mặt nàng có một cổ bình tĩnh quyết tuyệt, tuy là có thể dùng lời biện luận, cũng không biết nên bắt đầu khuyên từ đâu.
Hứa Tiên bỗng nhiên đẩy cửa tiến đến:
- Phu nhân chớ vội nghĩ quẩn, ta nhất định sẽ đem hài tử tìm trở lại! Đến lúc đó hài tử không thể không có mẫu thân.
Hắn mặc dù không phải hạng người có thể biết ăn nói. Nhưng trong thanh âm tự có một cổ lực thuyết phục thường nhân khó có thể so sánh.
Trong lòng Trang Huệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798800/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.