Trên đầu sinh ra một đôi sừng nhọn, trong mắt tràn đầy hồng quang như dã thú. Trong miệng phát sinh tiếng gầm gừ tê rống vô ý thức, đã không còn dáng dấp văn sĩ gầy gò kia nữa.
- Định!
Vân Yên móc ra một tấm phù triện, tiện tay ném ra bên ngoài, dán lên trên người Trần Luân. Trần Luân nhất thời không thể động đậy được.
Hứa Tiên lúc gần đi, sợ nàng lại gặp phải chuyện gì nguy hiểm, cố ý vì nàng chuẩn bị rất nhiều phù sách, cung cấp cho nàng vào lúc mấu chốt nghênh địch, sử dụng. Không nghĩ tới lúc này lại phát huy tác dụng.
Vân Yên đem Trần phu nhân cứu tỉnh. Trần phu nhân đi đứng bất ổn chạy tới bên cạnh nôi, không thấy hình bóng hai hài tử, nắm chặt tay Vân Yên nói:
- Hài tử của ta đâu? Hài tử của ta đâu?
Vân Yên không đành lòng báo cho nàng biết, yên lặng giúp nàng khoác thêm y phục. Thanh Loan chỉ hận chính mình không thể sớm chạy tới kịp giết chết Cửu Tử Quỷ Mẫu kia.
Sau một lát, Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh chạy tới, thấy tình cảnh này cũng bị cả kinh, vội vã hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Trần Luân nguyên bản thần chí không rõ, thấy được Hứa Tiên bỗng nhiên xuất hiện, hét lớn lên:
- Hứa Tiên, ngươi quả nhiên là hiểu yêu pháp. Ngươi quả nhiên là hiểu yêu pháp!
Vân Yên nói:
- Xà mẫu kia không biết làm sao cởi ra được gông xiền, hại chết mấy ngục tốt, chạy mất rồi!
Trần Luân cười to nói:
- Ha ha, là bị ta thả!
Hứa Tiên thấy hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798801/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.