Tu đến loại cảnh giới này của Hứa Tiên, chủ tinh và thần hồn đã không có bất cứ khác biệt gì nữa, chủ tinh tổn hao cũng sẽ ngang với tổn hao thần hồn. Loại mệt mỏi này thậm chí so với Ngọc Yên của Hoàng Hạc đồng tử còn muốn thâm trầm hơn nhiều.
Bạch Tố Trinh mở hai mắt ra, không biết có phải vì nguyên nhân Kim Đan hay không, mà có vẻ tinh thần dễ chịu, phảng phất như nội đan tổn hao đối với nàng không hề có ảnh hưởng. Đem Hứa Tiên ôm vào trong ngực, yêu thương khẽ vuốt khuôn mặt của hắn.
- Quan nhân, khổ cực cho ngươi.
Hứa Tiên chống đỡ mí mắt đang díp lại, cười khổ nói:
- Ta không sao cả, bất quá, vị trí có phải là ngược rồi không?
Trong thần hồn, chủ tinh tham lam hấp thu Nhật Linh chi lực, còn may Nhật Linh chi lực dễ thu thập, cảnh giới của bản thân hắn còn đó, chỉ bất quá nếu hao phí chút thời gian mà thôi. So với tu tập Hỏa Tinh đơn giản hơn nhiều.
Bạch Tố Trinh mỉm cười, đem khuôn mắt dán ở trên mặt của hắn:
- Nhưng ta thích ôm ngươi như vậy!
Trên mặt mang theo vẻ ngây thơ giống như hài tử.
- Thích là tốt rồi!
Hứa Tiên cười cười, lại có chút lo lắng cầm tay của nàng:
- Nương tử, ngươi có khỏe không?
Hắn có thể cảm thấy được biến hóa không tầm thường ở trên người nàng, nhưng thần sắc của nàng an tường mà bình tĩnh, lại không giống bộ dáng vì tâm ma mà không khống chế được.
Chỉ thấy một mắt lớn mà trong như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798905/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.