Khi có mây nổi lên mặt hồ, dày đặc cuốn theo tất cả mà đến, đem dãy núi che phủ.
Lại lên Ngũ Lão Phong, đi tới bên cạnh vách núi.
Hứa Tiên chỉ thấy thác nước giống ngọc long treo ở trên bầu trời. Mặc dù hắn không biết đây có phải là thác nước trong thơ của Lý Thái Bạch hay không, nhưng có thể lý giải được hàm chứa trong thơ. Bất quá chính mình thật vất vả chuẩn bị một bài thơ, xem ra lần này là không dùng được rồi.
- Hứa công tử thật là có thơ muốn ngâm?
- Sao ngươi biết được?
- Ta thấy trên người công tử có văn chương tinh hoa chi khí muốn ra?
- Vẫn là miễn đi sao, nơi này không ai, ngươi cũng có thể nói rõ ý đồ đến được rồi đấy!
Bạch y thư sinh muốn đi vài bước về phía trước, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đồng tử tuấn tú, hướng Hứa Tiên thi lễ thật sâu:
- Tại hạ chính là Bạch Lộc Đồng Tử dưới trướng Nam Cực Tiên Ông. Sư đệ của ta Hoàng Hạc đồng tử vì ngoại ma xâm chiếm, ngu ngốc sinh lòng gia hại, ta ở đây hướng đạo hữu bồi tội!
Thần tình Hứa Tiên thoải mái hơn rất nhiều, đáp lễ nói:
- Hắn cũng là bị Yêu Thần chiếm được, mới có thể hành sự như vậy, ngươi không bị chiếm được là tốt rồi.
Nhưng trong lòng còn giữ một tầng phòng bị, Hoàng Hạc đồng tử lúc ban đầu cũng là giả bộ, đã lừa được tâm của hắn.
Bạch Lộc Đồng Tử chớp chớp mắt:
- Sao ngươi biết ta không bị phụ thể?
Hứa Tiên lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798915/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.