- Sau này ở trên cơ sở đó xây dựng Bạch Lộc Thư Viện, bất quá thư viện lúc mới xây dựng, còn không có tên gọi này. Sau đó thiên hạ binh loạn, mọi người nhờ bao che trong thư viện này. Có tặc nhân lên núi tìm, đối với thư viện to như vậy làm như không thấy. Khi mọi người kỳ quái, đã thấy bạch lộc hiện ra giữa vách đá, mới biết đây là có bạch lộc năm xưa che chở, liền đem tên của thư viện này sửa làm Bạch Lộc Thư Viện. Hiện tại trong núi này còn có bạch lộc hiện hình, thấy nó thì may mắn. Nghe đồn chính là thần của Lư Sơn này.
- Thì ra là như vậy!
Trong lòng Hứa Tiên nghĩ lại càng nhiều, Bạch Lộc thần? Lẽ nào thần trong núi này chính là một đầu bạch lộc, hạc lộc nhị đồng tử dưới trướng Nam Cực Tiên Ông, lẽ nào chính là kẻ này? Đừng gặp lại Yêu Thần mới tốt, nghĩ đến đây liền mở miệng hỏi:
- Bùi công, gần đây trong Lư Sơn này, có xảy ra quái sự gì không?
Bùi Văn Uyên kỳ quái nói:
- Cớ gì nói lời ấy?
- Khhông có gì, chỉ là hỏi một chút mà thôi.
- Cũng chưa từng có xảy ra quái sự gì!
Hứa Tiên yên lòng, xem ra là chính mình đã nghĩ nhiều.
Vào giờ ngọ, ăn một bữa cơm đơn giản, Hứa Tiên đi tới khách phòng Bùi Văn Uyên vì hắn an bài nghỉ ngơi một lúc. Hôm nay hắn tự nhiên không cần nghỉ trưa gì cả, chỉ đem khoảng thời gian này dùng để tu luyện mỗi ngày phải làm, đả toạ lập tức đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798916/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.